bất tòng tâm. Hắn thậm chí nghi ngờ bị người ta chơi thuốc lúc nào không
hay. Hơn nữa bên ngoài có không ít người canh phòng.
Đã chạy không được thôi đành cứ thế ngủ cho xong. Lạnh run cả đêm,
lăn qua lăn lại rút cục mới đến hừng đông.
Còn may Phong ca có một đoạn thời gian khổ luyện, ngủ lại trong rừng
cũng không ít lần, nếu không chỉ e chưa tới sáng đã thăng. Lăng Phong chỉ
buồn bực từ hôm qua không có gì vào bụng, đám chuột thì kêu suốt đêm,
khiến hắn cả đêm hận không thể đem đám này đi nướng chín rồi muối ớt.
Kỳ quái là lão già họ Cố tuy bề ngoài tưởng già sắp chết cũng rất cường
tráng, cả đêm không kêu lấy một câu, còn thích thú nói cái gì "chỗ này tuy
tối một chút, nhưng cũng không tệ" rồi ngủ ngon lành, làm Lăng Phong chỉ
biết lắc đầu bó tay.
Lăng Phong còn đang loay hoay tìm chỗ nắng ấm để ngủ tiếp, cửa
phòng đã mở toang, hai bóng người bước vào.
- Lăng thiếu hiệp, đêm qua ngủ ngon chứ?
Lăng Phong buồn bực không đáp, ước chừng tiếc nuối nói một câu sẽ
mất một ít năng lượng, rất không đáng.
Triều Lam giọng tức giận:
- Hừ, lòng tốt để ngươi ở lại dưỡng thương, ngươi tỉnh lại không cám ơn
thì thôi nửa đêm còn vào phòng em gái ta làm bậy.
Lăng Phong nheo mắt, chắp tay lấy lệ nói:
- Vị đại gia này, chuyện nào ra chuyện đó. Ngươi cứu ta, ta nhất định
báo đáp, còn chuyện nửa đêm kia thì xin miễn cho. Tại hạ hoàn toàn vô tội,
tin hay không thì tùy.