Chính vì thế mà đám gia đinh nha hoàn mới tỏ thái độ kỳ quặc với Lăng
Phong, đầu tiên không hiểu tên dâm tặc này mắt mũi kèm nhèm thế nào lại
chọn đại tiểu thư, về sau nghe Lăng Phong giải bày chưa từng nhìn mặt
nàng ta, bọn họ mới vỡ lẽ ra sâu sắc đồng tình, thậm chí còn thấy tội cho
Lăng Phong.
Triều tiểu thư dung mạo xấu xí, tính cách thì không rõ, nhưng anh trai
võ phu thô mịch như kia, em gái chắc cũng khó mà hiền dịu hiểu chuyện
cho được. Lần này lại thêm chuyện nửa đêm bị người vấy bẩn, lại đúng lúc
nhân sĩ khắp nơi cũng có mặt, tin đồn thất thiệt sớm muộn cũng sẽ đồn ra,
chỉ e nàng này suốt đời chịu ế. Tên nào lấy phải cô ta mới tính ủy khuất đời
trai mới đúng.
Ngô sư gia đương nhiên không thể nói huỵch toẹt ra như vậy, chỉ đành
nhẫn nại giải thích:
- Theo tại hạ quan sát, tên kia phẩm chất tuy kém một chút, nhưng xem
chừng bản lĩnh không tệ. Ngài nghĩ xem, ngài kết giao không ít, nhưng liệu
có mấy người trẻ tuổi sánh được nổi những kẻ ở hậu viện, thế nhưng bọn
họ đều chịu dưới trướng kẻ nọ. Công Tôn đạo sĩ còn nói kẻ này lai lịch
không tệ, từng gặp cả ở Khai Phong lẫn Đại Danh, bên cạnh đều không ít
huynh đệ võ công cao cường. Ngài chạy ngược chạy xuôi kết giao tìm
người, còn không bằng một cái lễ cưới.
- Hừ. Nhưng em gái ta chỉ có một, gả đi cũng phải tìm hào kiệt một cõi.
Nào có thể đem cho một tên lai lịch không rõ như vậy?
Ngô sư gia nói:
- Thiên Vương, tiểu thư gặp phải bất hạnh, chuyện gả chồng kia...
Gã nói đến đó thì dừng, dám chắc Triều Lam trong lòng cũng tự minh
bạch. Ngô sư gia lại nói: