- Nói không chừng đây chính là ý trời. Vả lại, không phải gả tiểu thư đi,
mà là bắt hắn ở lại.
- Bắt ở lại?
- Đúng vậy.
Triều Lam bỗng nhớ ra một chuyện:
- Vậy còn đám sát thủ lần nọ? Để hắn vào nhà ta, có khác nào tự dẫn
đến đám kia?
Ngô sư gia ngược lại cười lớn:
- Điều này đúng là có phiền toái, nhưng lại càng chứng tỏ thân phận hắn
càng không tầm thường mà thôi. Thiên Vương đã muốn làm đại sự, sớm
muộn cũng có kẻ thù...
Triều Lam lâm vào trầm mặc. Kẻ thù y không thiếu, thêm một nhóm
nữa cũng thế.
...
Kho củi nào đó.
Lăng Phong đêm qua bị trói ném vào đây chỉ mặc mỗi quần cộc, ban
đầu còn hưng phấn với "tâm cảnh" còn chưa sao, đến lúc muốn ngủ mới
biết thế nào là người khốn khổ.
Phòng củi ban đêm chắc chỉ có chuột là yêu thích. Chỗ này đừng nói
chăn, liền cái chỗ chặn gió cũng không có, cả đêm gió vù vù, không khác gì
đang ở ngoài trời.
Lăng Phong ban đầu cũng mấy lần tìm cách thoát ra, ít nhất chỗ ngủ
cũng phải kiếm tốt một chút. Chỉ tiếc mãi khí lực vẫn không thấy đâu, lực