Thạch Sơn hơi hụt hẫng, gã không hề phát hiện ra.
Thạch Sơn càng lúc càng thấy Nguyệt Dung kỳ quái, nàng ta trước đây
tuy cũng khá lạnh, nhưng không như bây giờ, càng lúc càng khó tiếp xúc.
Trọng yếu là, trước đây Nguyệt Dung dù giỏi về phân tích theo dõi, nhưng
về phản ứng cũng không đến mức nhạy cảm như bây giờ.
Bỗng có tiếng ai đó cười nói từ một góc gần đó:
- Hai vị đi theo chúng ta, chắc đã mệt rồi?
Thạch Sơn vội rút côn đứng chắn trước mặt Nguyệt Dung, nhìn chằm
chằm về trước. Hai người kia chính là cặp huynh muội bọn họ theo dõi, lúc
này cô gái kia đã không còn trang phục màu hồng đẹp mắt như trước, mà
một thân đồ nhẹ bó sát, đường cong hiện rõ.
Có điều, Thạch Sơn Nguyệt Dung là mật thám cấp cao, truy tung trong
âm thầm là tuyệt kỹ, hai người này thế mà lại nhận ra sớm như vậy?
Nguyệt Dung là tổ trưởng Ưng tổ, điểm kinh nghiệm ứng phó vẫn có, vẻ
mặt bất ngờ nhanh ý nói:
- Thì ra là các ngươi sao?
Nói rồi Nguyệt Dung lách sang một bên, tỏ vẻ không cần Thạch Sơn
bảo hộ, nói nhỏ nhưng lại vừa đủ để đối phương nghe:
- Bọn họ không có địch ý, không cần làm căng.
Thạch Sơn định hỏi lại, nhưng nhận ra Nguyệt Dung nhắc nhở, gã đành
nhịn xuống.
Nữ nhân che mặt hỏi:
- Các ngươi vì sao theo dõi chúng ta?