Tin tức đại tiểu thư sắp gả người đã lan đi rất nhanh. Trong đó có không
ít lời phi ngôn phi ngữ nói tân cô gia là hái hoa đại đạo, hành sự hỏng bị ép
phải ở rể. Lại có người nói cô gia là một vị công tử gia cảnh xuống dốc, lúc
nhỏ đã mê luyến đại tiểu thư, cho nên cam tâm khuất thân ở rể. Cũng có
người nói cô gia chính là một tên thư sinh nhà chỉ có bốn bức tường gì đó.
Lời đồn đãi chuyện nhảm nhí nhất thời toàn bộ trào ra, làm cho người ta
căn bản không rõ rốt cuộc cái nào là thật.
Nhưng có một chuyện bọn họ đều cộng đồng khẳng định, đó là chuyện
ở rể.
Cổ đại, làm thằng đàn ông mà bị bắt ở rể, thì là loại kém nhược nhất.
Đại khái là thứ ăn nhờ ở đậu, xem mặt nhà vợ mà sống, liền ngay cả sinh
con không chừng cũng không được mang họ mình. Ngôi phò mã chính là
một loại ở rể cấp cao, chẳng qua tốt xấu cũng lấy được công chúa, đỡ nhục
hơn chút.
Trong sảnh đường, Triều Lam đang dạy dỗ kẻ sắp “ở rể” nào đó:
- Triều gia trang của ta, ở 5 trấn 10 thôn quanh đây cũng coi như danh
thượng hào môn. Ngươi ở rể nhà ta, chính là phúc phận của ngươi.
Tên nào đó yếu ớt phản kháng:
- Triều thí chủ, tại hạ phận mỏng, thực không dám nhận cái phúc này...
- Câm, nghe ta nói xong.
Triều Lam lại nghiêm trọng:
- Ta chỉ có một đứa em gái này, nàng ta thông minh ôn nhu hiền lành dịu
dàng đảm đang...
- Khụ khụ khụ.