- Hừm, ho cái gì mà ho. Ta cũng không khoa trương, ngươi không tin thì
nghe một chút là biết. Ta ra ngoài lo việc, nội tình trong nhà đều là một tay
nàng quản.
Lăng Phong liền chộp lấy câu này nói ngay:
- Quý tiểu thư hoàn mỹ như vậy, tại hạ thô bỉ nào dám trèo cao?
- Ngươi không dám trèo cũng không sao, ta trói ngươi kéo lên.
Lăng Phong mặt đen thui.
Triều Lam lại thở dài:
- Chỉ tiếc, năm trước lại xảy ra một hồi biến cố kia, làm cho nó bị hủy
mất dung nhan, suốt ngày nghẹn trong phòng không thiết gặp ai. Hừm, đám
tôn tử đáng hận kia, ta nhất định sẽ diệt cả nhà.
“Từ từ nha, bị hủy dung?”
Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, rút cục hiểu ra.
Bởi mới nói trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Khó trách phản
ứng của đám gia nhân đêm đó cổ quái như vậy.
Không ai thèm lấy, cho nên mới gấp gấp rút rút tống sang cho Phong ca.
Nói đùa gì vậy?
Tương lai xã hội nam nhiều nữ ít, đàn ông dư thừa không lấy nổi vợ,
cho nên có nhiều anh em vì đến bước đường cùng, đành phải ủy khuất lấy
vợ xấu chút. Thôi thì đêm về tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, cứ cắm
bừa vào đều thế cả.
Nhưng bây giờ là thời đại nào? Cổ đại nha...