...
Chỉ nửa ngày sau.
Không khí ở Triều gia trang đã nhộn nhịp hẳn lên, gia nhân bận rộn ra
vào.
Đình viện không hẳn quá lớn, được cái một góc trồng rất nhiều hoa, đủ
loại màu sắc kiểu dáng, khiến hôn lễ tràn ngập mùi hoa tươi. Trên từng cửa
phòng đều dán giấy hồng chử "Hỉ", trên cao treo đầy đèn lồng đỏ thẩm.
Cũng phải khen ngợi Triều gia xứng danh đại trang viện. Chưa đến một
ngày mà bao nhiêu thứ cần chuẩn bị cho hôn lễ đều hoàn tất cả, khiến
người ta không khỏi ngã mũ sợ hãi. Nói không chừng Triều Lam đã chuẩn
bị sẵn từ bao năm nay, chỉ chờ thằng xấu số nào rơi vào bẫy là y liền đem
ra bày biện ngay và luôn.
Triều Lam không gióng trống khua chiêng gì, cắt giảm hết mọi thủ tục,
ngay cả nạp thải vấn danh nạp cát nạp tệ gì đó đều bỏ qua, đùng một cái
làm luôn từ đoạn rước dâu. Kết hợp với màn "nửa đêm bắt gian" hôm trước
ít nhiều đã bị lọt ra, người xem không khỏi đoán già đoán non, phải chăng
tân lang tân nương đã lỡ đóng đinh, không cưới sớm không xong?
Lăng Phong được thả ra khỏi sảnh, nhìn cảnh đèn hoa không khỏi vuốt
mũi cười khổ.
Tần Quyền cười tươi như hoa tiến lại:
- Tứ ca, chúc mừng chúc mừng.
Tần Quyền cũng đoán ra Lăng Phong đang chờ thời cơ bỏ chạy, nhưng
trong lòng lại trông cho Tứ ca cưới giả thành thật mới tốt. Tứ ca mà bị buộc
vào tròng, từ nay Quyền đệ tung hoành thiên hạ không sợ bị Tứ ca cuỗm
mất mỹ nữ.