- Giờ lành đến. Tân nhân bái đường...
- Nhất bái thiên địa!
- Nhị bái cao đường!
- Phu thê giao bái!
- Cô dâu đưa vào động phòng!
Tiếng pháo tiếng chiêng rộn rã vang lên.
Phong ca của chúng ta, vớ vớ vẩn vẩn thế mà thực lấy vợ rồi sao?
...
Lăng Phong đáng ra phải chạy ngay và luôn, tại sao đến giờ vẫn còn nán
lại?
Còn phải hỏi sao? Đó là vì Phong ca là một người có nhân cách cao cả.
Làm hoen ố trong sạch của cô nương nhà người ta, thì phải ở lại mà đảm
đương chứ sao?
Khụ.
Phải không?
Kỳ thực, Phong ca rất muốn chạy, nhưng không chạy được. Thần khí
trong người vẫn tịt.
Lăng Phong vừa lúc đi một vòng, chủ yếu là ngầm quan sát. Gia trang
này không biết là vì lý do gì, phòng thủ như doanh trại, nuôi gia đinh toàn
võ sĩ, còn nuôi cả chó dữ trông cửa. Nói chung nếu không có chút khí lực
gì mà đã muốn chạy, căn bản chưa ra khỏi cổng trấn đã bị gông về.