Kia là một xe thịt xâu dạo, chủ xe là một trung niên đứng tuổi. Gương
mặt gã có một vết sẹo dài gần hốc mắt, đôi tay nướng thịt thoăn thoắt lên
xuống, để lộ ra một đống những hình xăm hình thù kỳ quái, xem ra cũng
không phải lương dân gì.
Quả nhiên, chỉ thấy đám trẻ trâu Diêm bang cười xòa:
- Ấy, hềhề, làm gì có ai dám thu bảo kê Tăng thúc chứ?
Tăng thúc nọ cũng không thèm ngẩng đầu, vừa làm vùa nói:
- Vậy chứ các ngươi đến chỗ ta làm gì? Định ăn không trả tiền?
- Tăng thúc cứ đùa. Mấy huynh đệ đến, là muốn nghe chuyện trong võ
lâm thôi. Ai chẳng biết Tăng thúc trong bang là người đi nam về bắc, hiểu
nhiều biết rộng nhất chứ.
Lão Tăng này tuy bán thịt xâu, kỳ thực chính là trưởng lão danh dự của
Diêm bang. Diêm bang nội bộ xung đột 2 năm trước, lão Tăng lại đúng lúc
đi Hàng Châu vận muối, bằng không có khi có thể đứng ra dàn xếp.
Một tên hắng giọng:
- Hôm trước Tăng thúc nói đến đâu rồi nhỉ?
- Là chuyện “Bắc Tiêu Phong Nam Mộ Dung” hai mươi mấy năm trước.
Một tên nhanh nhảu nói:
- Tăng thúc, Tiêu Phong kia thực sự là nhảy núi sao? Một cao thủ như
vậy, chỉ vì chút oan ức mà phải tự sát, thật là vô lý. Có khi nào là bị ai đó
chơi ám chiêu không?
- Hừ, các ngươi thì hiểu gì, đó là đạo nghĩa làm người.