- Tăng thúc, vậy hôm nay thúc còn chuyện gì? Tốt nhất là kỳ quái sợ sợ
một chút.
Tăng thúc nhếch mép cười:
- Haha, được thôi. Hôm nay ta sẽ kể chuyện của 19 năm trước, có chút
ma quái.
Cả đám thanh niên hứng thú nhìn nhau. 19 năm trước thì bọn chúng còn
chưa sinh ra, căn bản không thể biết. Thời đại này chuyện bát quái dã sử,
không có chỗ nào để tự tra cứu cả. Ngoài được bậc cha chú kể lại, cũng
không có cách nào khác.
Tăng thúc dừng làm thịt, ngồi hẳn xuống cái bàn trống khách chậm rãi:
- Đó là năm Sùng Ninh thứ 5. Ta còn nhớ, năm đó có một viên đá trời
rất to rơi xuống Sơn Đông.
- To chừng nào?
- Bằng cỡ cái bát.
Một tên làm bộ tặc lưỡi:
- Ặc. Cái bát thôi sao, đúng là... to thật đấy.
- Các ngươi tuổi trẻ thì biết cái gì? Là đá trời, to bằng cái bát đã là trăm
năm khó gặp rồi.
Đám Diêm bang cũng không muốn tranh cãi chuyện thiên thạch to nhỏ
ra sao, cái chúng muốn nghe cũng không phải cái này.
Tăng thúc lại chậm rãi: