Một cô gái nếu có bản lĩnh như vậy, nàng ta nên làm ngược lại mới
phải, dùng thần lực khiến người khác nghĩ mình là mỹ nữ gì đó. Đằng này
khuôn mặt thật có khả năng đã bị hủy, không cần dùng thần lực người khác
cũng đã tránh xa, nàng ta còn làm cho nó thêm đáng sợ hơn.
Cố lão điên ra vẻ kỳ bí, nheo mắt nói:
- Cái này ngươi phải hiểu mới phải.
Lăng Phong liên hệ đến mình năm xưa, nghĩ ra gì đó nói:
- Nàng ta muốn giấu thân phận?
- Chính xác. Nàng ta không phải cô nương họ Triều kia nữa, người thật
đã chết.
Ra vậy, hóa ra là đồng liêu, đoạt xá trọng sinh.
Lăng Phong lại ngẫm nghĩ.
Lão điên này nói mình sống cùng thời Chu Xán 600 năm trước. Ban đầu
Lăng Phong không tin. Nhưng nghĩ lại, mình có thể đến từ 800 năm sau,
người ta cũng có thể đến từ 600 năm trước thôi. Không nên lúc nào cũng
nghĩ chỉ có mình là đặc biệt nhất.
Có điều, lúc gặp hắn lão ta lại không biết Chu Xán đã chết 600 năm.
Nói vậy tức là lão đã biến mất trong thời gian này, nên không biết bên
ngoài xảy ra chuyện gì?
Đầu thai? Hay trường sinh?
Lăng Phong tạm không tin trường sinh, nhưng hắn tin đầu thai, vì hắn
chính là một trường hợp đầu thai như vậy. Điều này cũng sẽ lý giải luôn vì
sao lão ta xem mình là người quen.