Lăng Phong cũng không nói điều này ra, chỉ hỏi:
- Vậy Thiên Cương Địa Sát rút cục là chuyện gì?
- Vì sao lão ca phải nói cho ngươi? Nói cho ngươi biết luôn. vốn dĩ lão
ca muốn diệt luôn ngươi. Nhưng giờ lão ca đổi ý rồi, ngươi đã không biết
gì như vậy, thì lão ca sẽ lợi dụng ngươi, hahaha...
Lăng Phong trợn mắt há mồm.
Có kiểu nói chuyện tổn hại như vậy sao?
- Có điều, ngươi quên nguyên hồn của mình cũng được đi. Nhưng lại
quên luôn cả công pháp sao?
- Lão biết công pháp của ta?
- Ngươi tin ta? - Cố lão mặt già giảo hoạt.
Lăng Phong đành bĩu môi. Thôi vậy, đúng là không thể quá tin lão già
này.
Cố lão lại tặc lưỡi:
- Nếu ngươi nhớ ra nguyên hồn của mình là gì, lão ca có khi sẽ đoán ra
được công pháp của ngươi. Có điều nếu ngươi mà nhớ ra mình là ai thì
cũng chẳng cần lão ca nói nữa.
Đây không biết đã là lần thứ mấy trong ngày, Lăng Phong nghe đến 2
chữ “nguyên hồn” từ lão già này.
Rút cục là vật gì?
Lăng Phong thực ra cũng xác định được vấn đề ở đâu.