Thần lực của hắn từ đâu mà có? Tâm pháp hắn từ đâu mà có? Có lẽ nào
chính là cái nguyên hồn này mà ra. Theo ý tứ của lão già này, thì trường
hợp như hắn không ít, và người khác đều nhớ ra nguyên hồn của mình.
Nhưng vì sao hắn lại chẳng nhớ gì cả?
Cố lão lại nói:
- Có điều ngươi mà cứ mờ mịt thế này, sau này rất mệt mỏi đấy.
Lăng Phong bị một câu nói trúng tâm sự.
Đúng vậy, lâu nay “mờ mịt” chính là điều mà hắn buồn bực nhất.
Lăng Phong cũng biết trên người mình có vài thứ đồ chơi cổ quái, xem
chừng chính là “khuyến mãi” mà đầu trâu mặt ngựa ném vào người hắn,
còn lão già này thì gọi đó là “nguyên hồn”. Nhưng dù là gì, hắn đều mù mù
mờ mờ. Cứ phải sống chết một lần mới nhớ ra một chút.
Chiếu theo tốc độ rùa bò này, Phong ca có lẽ phải bị đâm khoảng chục
lần nữa may ra mới nhớ đầy đủ, mà còn không chắc là còn nguyên hay
không. Này con m* nó thành truyện ngược rồi. Người ta đều là ngay tập 1
đã nhớ ra mình là Hồng Hoang Đại Đế, sau đó giả trư ăn thịt hổ, đi thu thập
tài sản vài triệu năm trước, càn đến đâu sảng đến đó.
Cố lão bỗng đưa ra đề nghị:
- Dù sao cũng là đồng loại, có muốn lão ca chỉ cho vài món nhập môn
xài chơi không?
- Không phải nói lão sẽ lợi dụng ta sao?
Cố lão điên sảng khoái cười nói: