- Ôi cái tên điên này, ngươi đánh ăn mày ta không quản, nhưng tổ tông
cũng đánh, cái đồ bất hiếu...
Ở một phía khác, đám lâu la thổ phỉ rút cục ra tay, vây tròn Đại Đao vào
giữa.
Tên trùm kỳ thực đang rất bực mình. Cả hai tên ăn mày già trẻ từ đầu gã
đã biết không dễ chơi, đụng vào mới biết quả thật không tầm thường, nhất
là lão già. Lão này thân pháp như hồn ma, mồm la hét ầm trời, cứ tưởng sẽ
khiến bản thân lão dễ bị định vị, sự thật hoàn toàn trái ngược, dường như
lão ta đang cố ý gây nhiễu, cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Tên trùm rút cục đành bỏ Cố lão, bám lấy Lăng Phong.
Lăng Phong dùng Hoạt Bất Lưu Thủ, tên kia dùng một thứ thân pháp kỳ
quái, hai người đuổi nhau khắp nơi, từ boong tàu lên lan can, từ lan can lên
cột buồm.
Ban đầu, Lăng Phong còn mang tâm lý thoải mái, nhưng chỉ được một
lúc thì hắn liền thấy không ổn.
"Chuyện gì đây?"
Lăng Phong thấy mình dần chậm lại, thân thể cứng dần, chân nặng như
chì, không khỏi tái mặt.
- Hừ, bắt được ngươi.
Tên trùm thổ phỉ xuất hiện ngay trước mặt Lăng Phong, cũng không nói
thêm câu thứ hai, vung tay ra...
"Vù vù"
Lăng Phong nhìn thấy cảnh này suýt nữa hô lên thành tiếng, bởi chiêu
này hắn quá quen thuộc.