"Cô Hồn Hoặc Thần? Cũng là... Thiên Ma Truy Hồn Đao?"
Lăng Phong may mắn định thần kịp, hắn theo phản xạ đạp cả hai chân
xuống đất, cong người cúi đầu, sau đó nhanh như cắt bật ngửa ra nằm
ngang trên không, mặc kệ tư thế xấu xí rớt thẳng xuống boong tàu, tránh
được một loạt phi đao trong tích tắc.
Khoan nói chuyện vì sao đối phương biết Thiên Ma Truy Hồn Đao.
Trước mắt, Lăng Phong thậm chí không nhìn kịp ám khí được phóng ra thế
nào.
Lăng Phong cũng là dân chơi phi đao. Dù chưa phải siêu cao thủ, chí ít
Lăng Phong cũng biết về các giới hạn dùng phi đao. Hắn không tin vừa rồi
kẻ địch dùng tay phóng phi đao. Nếu quả thật như vậy, Lăng Phong sẽ có
cảm giác rất thất bại.
Tên trùm thổ phỉ trên mặt hiện ra vẻ không tin nổi:
- Ngươi là ai?
- Ăn mày.
Lăng Phong rất nhởn nhơ, thực ra mồ hôi đang rịn ra, tâm thần cùng
căng thẳng.
- Cái bang?
- Đúng vậy. - Lăng Phong đáp bừa.
Tên kia nghĩ nghĩ một lúc, gằn giọng:
- Không đúng. Thân pháp của ngươi gần giống, nhưng không phải Cẩu
Thoái Công của Cái bang. Nói, ngươi làm sao phá được Thiên Ma Truy
Hồn Đao?