Trong khoảnh khắc tên trùm lao xuống boong tàu, Lăng Phong mới để
ý, trên cổ tay kẻ nọ mang một thứ gì đó bằng kim loại, xem ra chính thứ
này đã phóng ra mấy chục cây phi đao vừa rồi.
Lăng Phong không khỏi khinh bỉ. Hóa ra thằng kia chơi ăn gian, xài
tool.
Nghĩ thì vậy, Lăng Phong cũng đồng thời nghĩ lại bản thân.
Lâu nay hắn luyện phi đao gặp một vấn đề mãi không vượt qua được,
đó là số lượng phi đao.
Thiên Ma Truy Hồn Đao ngay từ trang đầu đã ghi, đạt đến "tầng 5"
chiêu đầu tiên Âm Hồn Bất Tán có thể phóng 48 điểm, chiêu thứ hai Thiên
Lý Truy Hồn tận những 81 điểm. Lăng Phong luyện mãi cũng chưa bao giờ
qua được con số 10.
Điều này thực ra rất hiển nhiên. Bàn tay chỉ 10 ngón, lòng bàn tay cầm
được cũng chỉ chục cây, làm sao mà phóng 81 cây? Lăng Phong từng nghĩ
thằng nào viết bí kíp bốc phét. Nhưng qua hôm nay hắn liền tỉnh ra.
Vì sao cứ cứng nhắc như vậy? Kiếm thêm tool là được rồi, đâu có ai nói
ném phi đao cứ phải xài tay không đâu?
...
Bên trong khoang lớn, lùi lại vài phút đồng hồ.
Đám trẻ em nữ nhân ôm nhau run rẩy, người thì cầu trời khấn Phật,
người thì sắc mặt trắng bệch không nói nên lời.
Văn Như Ý ngồi ở một góc, đám A Tam đứng thành vòng tròn bảo vệ
cô bé.
Một phụ nhân nghèo khổ không chịu được cảnh này, giọng trách móc: