- Thứ này không ít tiền nha.
- Nó là bảo vật mẹ ta để lại, ngươi... đừng làm rơi mất.
Lâm Hàm Uẩn cắn răng nói, bộ dạng tủi thân rất đáng thương.
Lăng Phong không nhìn thấy, nhưng chỉ nghe giọng nàng ta người cũng
sắp nhũn ra:
- Ài, đến Thái Nguyên, tìm tiệm cầm đồ uy tín nhất, ta gửi nó ở đó,
được bao tiền chúng ta chia hai, về sau cô về nhà lấy tiền đến chuộc nó lại,
thế nào?
- Cám ơn. - Lâm Hàm Uẩn nhẹ nhàng đáp.
Lăng Phong không muốn dài dòng thêm, hắn sợ nếu ở thêm một lúc,
không khéo máu "anh hùng" nổi lên, ngay cả ngọc bội cũng không cần, về
sau lại hối hận.
- Khoan hẵng cám ơn ta. Trước mắt xem có sống được qua đêm nay
không đã. Lấy hơi đi, ôm chặt vào, hai chúng ta sẽ lặn. Lúc nào không nín
hơi nổi thì nhéo ta một cái làm hiệu.
- Ưm, ta tin tưởng ngươi. - Giọng Lâm Hàm Uẩn càng lúc càng nhu mì.
"Ôi, m*, chết người thật."
Lăng Phong rùng mình thở dài, trong đầu liên tục tự nhắc nhở không
được phạm sai lầm. Cô gái này không phải mỹ nữ, với tiêu chuẩn của
Phong ca mà nói, nhất định không được vì một phút rung động nhất thời
mà đánh mất cả đời trai.
Một mùi hương thiếu nữ xộc vào mũi, thế nhưng lại khiến Lăng Phong
thấy rất quen.