Lăng Phong định đùa cợt, bỗng hắn cảm nhận đôi tay Lâm Hàm Uẩn
bám vào thân tàu đang run rẩy, hắn đành dừng lại.
Xem ra thân nhiệt nàng ta vẫn còn, nhưng kéo dài thêm chút nữa, cô gái
này sẽ rơi vào trạng thái mất cảm giác rồi lịm dần, lúc đó chỉ có trời cứu.
Phong ca tuy ngoài miệng vô lại, trong lòng lại không đành. Dù sao, ngay
từ đầu hắn không hề tính toán gì mà cứu nàng ta, bây giờ nhẫn tâm bỏ đi,
để một cô gái chết cóng giữa sông, hắn không làm được.
Lăng Phong thả tay, cố ý làm bộ chuẩn bị lặn xuống, để xem nàng ta
phản ứng ra sao. Phong ca muốn giữ "mặt mũi", dù sao cũng không thể
chịu thiệt nhiều như vậy, vừa rồi còn chưa nắn bóp được bao nhiêu cả.
Lâm Hàm Uẩn lộ rõ vẻ khủng hoảng, một tay giơ ra muốn giữ Lăng
Phong lại, suýt nữa tuột cả hai tay, nàng hoảng hốt gọi theo:
- Khoan đã, ngươi muốn đi đâu?
- Lặn.
Lâm Hàm Uẩn run giọng:
- Ta quả thật không có tiền mà...
Lăng Phong hít một hơi, Lâm Hàm Uẩn càng thêm sợ hãi, giọng điệu
như muốn khóc:
- Ta... ta có cái ngọc bội này, ngươi cầm tạm được không?
Nói rồi thò tay đưa ra một vật.
Lấp lánh dưới ánh trăng phản chiếu, Lăng Phong tuy không nhìn rõ hoa
văn trên ngọc bội kia, nhưng đồ phát sáng như vậy, đây là đồ quý, thậm chí
rất quý, không khỏi tặc lưỡi: