Lâm Hàm Uẩn thấy Lăng Phong vẫn trầm tư, không hề biết tên kia thực
ra đang lẩn quẩn quanh vòng một của mình, tiếp tục nói:
- Nếu ngươi thắc mắc chúng là ai, vì sao muốn giết ta, chuyện này... ta
không nói ngay được. Nhưng...
Lăng Phong hờ hững đáp:
- Ta không quan tâm mấy chuyện đó.
- Vậy ngươi quan tâm cái gì?
"Làm sao ngực cô to vậy?"
Lăng Phong suýt nữa phun ra câu này, may mà nhịn kịp, nói:
- Giá cả.
Hàm Uẩn cô nương quá đơn thuần đi, làm như ai cũng là Bồ Tát cứu
khổ cứu nạn. Xem ra thiếu nữ thời nào cũng vậy, mơ mộng hoàng tử cưỡi
bạch mã, nam nhân thiên hạ đối với mình đều phải nâng niu không tư lợi,
hoàn toàn không nghĩ đến tính thực tiễn của câu chuyện.
Phong ca đang nghèo rớt mồng tơi, gì cũng được, không quen không
biết làm không công hắn sẽ không làm.
Lâm Hàm Uẩn mặt hơi nghệt ra, sau đó nhẹ giọng trách móc:
- Ngươi hai lần ra tay cứu ta, còn tưởng người tốt thế nào? Hóa ra cũng
chỉ là kẻ thô tục.
Lăng Phong giận mà bật cười:
- Haha, ta cứu cô hai lần, một lời cám ơn cũng không thấy. Ai mới là thô
tục? Nói cho cô biết, khuôn mặt cô hơi xấu chút, nhưng dáng người không