- Ngươi giỏi bơi như vậy, đưa ta lên bờ, được không?
- Đưa cô lên bờ?
Lăng Phong rất lưỡng lự, hắn không có trách nhiệm này, cũng không
muốn làm. Con sông này rất sâu và rộng, chưa kể ban đêm vô cùng lạnh,
một mình Lăng Phong còn không chắc vào bờ được, đem theo một người
không biết bơi như Lâm Hàm Uẩn, vướng tay vướng chân không khéo chết
chùm thì toi.
Lâm Hàm Uẩn như có nỗi khổ tâm, nói:
- Người mà bọn thổ phỉ kia nhằm vào chính là ta...
Lăng Phong nửa tin nửa ngờ. Thực ra ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ đám
thổ phỉ kia lên tàu không đơn giản chỉ cướp tiền, mà vì tìm thứ khác, chẳng
ngờ chính là cô gái này.
Có lẽ đoán ra sự nghi hoặc của Lăng Phong, Lâm Hàm Uẩn lưỡng lự rồi
nói:
- Được rồi, ta nói thật vậy. Ta quả thật hóa trang một chút, muốn trốn
tránh truy đuổi, không ngờ bọn chúng vẫn tìm ra.
"Một chút mới sợ đó." Lăng Phong thầm mỉa mai.
Nguyên hai "tòa thiên nhiên" to như vậy, ít nhất phải cỡ E, bà cô này
vậy mà nhẫn tâm buộc lại thành cỡ B, chắc phải đau lắm. Phong ca thấy mà
uất ức thay cho hai tiểu muội muội của nàng ta, bao năm phát triển mới to
như vậy, cô chủ lại nỡ lòng nào buộc cả lại.
Lại nói, hóa trang thì ở mặt ở trang phục là đủ rồi, vị đây lại đem hóa
trang luôn cả vòng một, cứ làm như bộ ngực nàng ta cũng là "trọng điểm
nhận dạng" cần che đấu không bằng.