"Cái gì đây, lót ngực?"
Lăng Phong há hốc mồm, quên mất tiêu mình vẫn đang dưới nước.
"Khục khục"
Lăng Phong sặc sụa, bong bóng nước từng cái nhả ra. Cũng may Phong
ca ngậm mồm lại kịp, nếu không chỉ vì hai chữ "lót ngực" mà chết đuối oan
uổng. Loại chuyện xấu hổ này mà đồn ra giang hồ, chỉ e... thực ra cũng chả
ai quan tâm.
Lúc này, cái khăn buộc trên đầu cô gái rớt ra, một mái tóc dài tung ra
trong nước. Dĩ nhiên, dưới nước tối đen, Lăng Phong chả nhìn thấy đẹp đẽ
gì, ngược lại chỉ thấy phiền chết. Hắn ôm sau lưng nàng ta, bao nhiêu tóc
xõa ra cứ thế phủ hết lên mặt hắn, có vài sợi còn chui cả vào mũi, vô cùng
khó chịu.
Lăng Phong bực dọc chửi thầm, tay vẫy mạnh cố nổi lên, tay còn lại bóp
mạnh. Trời đất làm chứng, đây tuyệt đối là tư thế tự nhiên, đại loại tay trái
đưa ra sau lấy đà thì tay phải tự nhiên đưa ra trước vậy.
Cô gái bị Lăng Phong làm gì đó, hoảng sợ há miệng muốn hét, nước
sông ộc cả vào miệng. Nãy giờ hết nước lại nước, xem ra nàng này cả tháng
tới cũng không cần uống nước nữa.
Hóa ra, trong lúc vội vã, không biết Phong ca bóp nhầm chỗ nào của
người ta, từ ngực cô gái quả thật rơi ra hai "vật thể không xác định", còn
kèm theo cả một đoạn vải buộc.
"M* ơi, to v*. Cái này mà B C gì, phải cỡ E."
Lăng Phong lần này không ngần ngại há mồm, mặc kệ dưỡng với chả
khí.