...
Lăng Phong vừa muốn nổi lên, liền phát hiện có một đám người nhảy
xuống sông, hắn vội vàng lặn sang phía bên kia thân tàu. Lăng Phong thừa
biết, trên tàu chẳng có ai nhảy xuống sông cứu hắn.
Chật vật dưới đáy con tàu, Lăng Phong hai tay bám vào một đoạn gỗ lồi
ra.
Trong đêm tối không rõ khuôn mặt hai người thế nào, ước chừng cô gái
kia đang đỏ bừng tức giận đi, còn Phong ca dĩ nhiên khí định thần nhàn, ôn
lại đoạn cảm giác vừa rồi.
Cô gái cắt mạch suy nghĩ của Lăng Phong nói:
- Ta họ Lâm, tên Hàm Uẩn.
"Lâm Hàm Uẩn?"
Lăng Phong gượng cười, hóa ra cùng họ với bên ngoại của hắn.
Có điều, nàng ta khi không giới thiệu làm gì?
- Ngươi tên gì?
- Lăng Phong.
Trả lời xong, dưới ánh sáng yếu ớt, Lăng Phong nhận ra cô gái kia lại
nhoẻn miệng cười.
Dù không nhìn rõ, Lăng Phong bỗng có cảm giác nụ cười của nàng ta có
gì đó tinh nghịch kỳ quái, không đúng lúc đúng nơi cho lắm. Nó giống như
"ta đã biết ngươi là Lăng Phong, hỏi chơi thế thôi."
Đột nhiên, cô gái giọng nghiêm túc: