như ma đuổi, làm huynh đệ bọn ta mệt bở hơi tai a.
Lăng Phong nhớ lại, cười trừ:
- Hóa ra là mấy người các ngươi? M* sao không phát ra tín hiệu đặc
thù, làm ta cõng cô ta chạy bán sống bán chết.
Cố lão mắt trợn tròn:
- Tín hiệu đặc thù? Chúng ta có quy ước sao?
- À, thì ta cứ nói bừa thế, nghe cho nó kịch tính.
Lăng Phong gãi gãi đầu, lão già này với hắn quả thật chả có tín hiệu
riêng gì sất.
Lăng Phong chợt nhớ ra, vừa rồi trong lúc nguy hiểm, đột nhiên có ai đó
nhắc hắn tránh sang trái, liền hỏi:
- Vừa rồi lão lại dùng Truyền Âm Nhập Mật đúng không?
- Hề, chuẩn.
Nói rồi lại liếc Lâm Hàm Uẩn ở ngoài sân, cười quỷ quái:
- Lão ca thấy ngươi cũng thật đào hoa, nha đầu kia hình như thích ngươi
rồi.
- Đừng có ngậm máu phun người.
Lăng Phong chặn ngay lập tức, đánh trống lảng:
- Mà ta nói nha lão huynh, ngươi có thể nào ra cái quy tắc không? Cứ vô
duyên vô cớ nhảy vào đầu người ta nói. Có biết mỗi cá nhân đều có quyền
tự do thiêng liêng không?