- Ta nhổ vào. Tưởng ta thích lắm sao? Truyền Âm Nhập Mật, mỗi người
đều riêng biệt, vạn người mới trùng lặp, mà chưa chắc đã gặp được nhau.
Ngươi tưởng muốn nói là người khác hiểu chắc?
"Riêng biệt? Kênh riêng?"
Lăng Phong ngả ngửa. Hóa ra cái trò truyền âm này thế mà như bộ đàm
thời sau, còn phải chỉnh đúng tần số mới nghe hiểu.
- Vậy cớ gì lão và ta lại hợp nhau?
- Ai mà biết, ta đã nói rồi đấy thôi, chúng ta có duyên phận.
- Ặc. - Lăng Phong che mặt.
Bạch Tiểu Thư đang ôm ngực dựa vào tường, vẫn cố đùa nói:
- Phải nha tiểu ca, duyên phận là do ông trời tác hợp. Tiểu ca tìm được
đến đây, với nô gia cũng là duyên phận đó.
Lăng Phong suýt nữa nằm úp sấp. Tên kia bị đánh toét mồm mà vẫn còn
đi câu dẫn nam nhân, thật là... có cá tính.
Cố lão điên nhâm nhi trà, lại đùa nói:
- Hắn nói cũng đúng. Kỳ thực, thử một chút cũng không sao, tư vị khác
lạ.
- Gì? Nói như vậy, lão cũng từng nếm qua?
Cố lão cười nói:
- Điều này đương nhiên, ngươi còn không biết ta đây lão già thành tinh,
à nhầm, lão luyện thành thục sao, có thứ gì ta chưa từng thử qua? Tất