- Sao thế? Sợ cả rồi sao?
Anh em lại nhìn nhau, bỗng có tiếng ai đó hào hùng vang lên:
- Ta có lời muốn nói...
Là thằng nhãi Diêm Bá.
- Nói đi!
Diêm Bá hắng giọng, phong thái "đầu đội trời chân đạp đất" nói:
- Các huynh đệ, phu nhân tiểu thư đang gặp nạn, chúng ta khó khăn lắm
mới tìm được hang ổ địch nhân, nói không chừng còn có bảo tàng bên
trong. Lúc này chính là cơ hội. Các ngươi có thể trốn tránh nguy hiểm,
nhưng không thể nào trốn tránh chính bản thân mãi được. Trốn tránh thì
làm sao có kỳ ngộ chứ? Cho nên, kế hoạch chia 3 tổ lần này, ta giơ tay...
Anh em không khỏi sợ hãi, mặt trời mọc đằng tây rồi, thằng này làm sao
lại dũng cảm như vậy?
Chỉ nghe Diêm Bá nói nốt:
- Giơ tay tán thành.
Anh em suýt chút úp sấp.
Một tên đồng bạn buồn bực chửi:
- Ngươi nói một hồi cũng không đi vào chỗ si nhân chứ gì?
- Sai, đó là vì ta còn phải đi cứu tiểu thư, không có cơ hội mà thôi...
Lăng Phong không khỏi vuốt mũi, thằng nhãi này rất có tiềm chất làm
đảng viên cách mạng, ngay lập tức đề bạt: