Lăng Phong buồn bực, góc bên trái còn hai kẻ khác. Kỳ quái là vừa rồi
hắn đã quét qua một lần, rõ ràng trống trơn.
- Hỏi như c*t, cướp tù.
- Cướp tù? Khoan đã, đứng yên đó.
- Các vị có ý kiến gì?
Lăng Phong không hiểu ra sao.
Chỉ thấy một tên chẳng nói chẳng rằng, mắt đột nhiên nhìn chằm chằm
Lăng Phong. Gã đưa tây phải lên cổ, rút ra một mặt dây chuyền hoa văn kỳ
quái đưa ra trước mặt, sau đó cầm sợi dây lên cao mặt dây chuyền cứ thế
lắc qua lắc lại.
Tên còn lại chầm chậm cúi người đi vòng ra sau lưng, tự nhiên cứ như
thể Lăng Phong không hề nhìn thấy.
Lăng Phong bị cảnh này làm cho đầu óc mờ mịt. Hắn cũng đứng lại,
khoanh tay nhíu mày xem hai tên thần kinh này sẽ làm gì. Hắn không cần
dùng thần thức cũng rõ ràng bộ dáng lén lén lút lút của tên sau lưng, chỉ
biết lắc đầu cười. Hai vị nhân huynh này cũng rất đáng yêu nha.
Ngay lúc tên kia tưởng mình thành công "đột nhập", vung đao chém
xuống, Lăng Phong quay ngoắt 180 độ trừng mắt:
- Làm gì đấy?
Tên kia bị hỏi bất thình lình, tay cầm đao vẫn còn trên không, đầu óc
không phản ứng kịp đáp luôn:
- Đánh lén.
"Bốp"