Lăng Phong vuốt cằm suy nghĩ rồi nói:
- Hay do đồ nghề bị hỏng?
- Càng không thể, ngươi nên biết đây là Si Mị Hạng Liên, do chính
Cung chủ tặng cho ta.
Lăng Phong xòe hai tay, vẻ mặt lực bất tòng tâm, muốn giúp cũng
không giúp được, nói:
- Ài, thông cảm. Ta chuyên bên ám khí, cũng không rõ bên thôi miên
cho lắm, huynh đệ tự lo đi vậy. Ta tựa lưng vào tường không ảnh hưởng gì
chứ?
- Cứ tự nhiên.
- OK.
Tên kia lộ rõ vẻ thất vọng, khuôn mặt càng thêm chăm chú, mắt lộ tia
máu, thái dương nổi gân xanh. Lăng Phong không khỏi tội nghiệp hắn, vừa
muốn góp ý thêm gì đó, đột nhiên lại nhảy cẩng lên vui sướng.
- A, được rồi. Rút cục thành công.
- Thành công?
Lăng Phong đến choáng váng, bản thân hắn đang rất bình thường, đối
phương thôi miên "thành công" ở chỗ nào?
Bỗng...
"Uỵch"
Lăng Phong nhìn lại, hóa ra tên trong góc tường đã thẳng cẳng nằm ra
đất, ngáy o o ngon lành.