Lão, có thể xem như Kim quốc đệ nhất cao thủ.
Nhân tiện nói, trong mắt người Hán Trung nguyên xưa nay, cái đám
Hung Nô Nữ Chân Khiết Đan gì đều là man di thô tục, giỏi lắm cũng chỉ
được cưỡi ngựa bắn cung, làm gì có nổi “cao thủ võ lâm” luyện khí luyện
thần này nọ.
Chẳng qua, dân tộc nào cũng có võ giả thượng thừa, vấn đề là có cơ
duyên gặp hay không gặp mà thôi. Dù sao không phải cao thủ nào cũng
rảnh rỗi mà đi du ngoạn ở nước khác, trừ phi trong nước mình đã không
còn đối thủ.
Nói riêng “Hắc lão”, 20 năm trước lão lại đã từng vân du Trung nguyên.
Nghe nói vì võ công cao cường, nhưng lại khác lạ, cho nên bị võ lâm chính
phái Trung nguyên xếp luôn vào Thập Đại Ác Nhân gì đó, lấy hiệu là Thiên
Ma.
Lúc này, vẫn trong trạng thái nhắm mắt, Hắc lão dùng tiếng Nữ Chân
nói:
- Có tin gì của Hàm Yên hay chưa?
Âm thanh lão không có chút trầm bổng, lại khàn khàn như thể giọng hai
ba người ghép vào, bên trong ẩn ẩn nội lực vô cùng thâm hậu.
Một tên Hộ giáo sứ tiến lên chắp tay:
- Bẩm giáo chủ, sau khi xong chuyện ở Đại Danh, bọn thuộc hạ đều vội
vàng trở về phục mệnh, có lẽ công chúa hiện vẫn ở Trung nguyên.
Hắc lão lúc này mới mở mắt nhìn xuống, tràn đầy bất mãn:
- Ta đã lệnh cho các ngươi bảo hộ cạnh Hàm Yên đến Trung nguyên, vì
sao còn tự ý trở về?