- Bẩm. Đây cũng không phải thuộc hạ tự ý, mà là ý của Công chúa.
Công chúa nói về sau đã là chuyện của Thiên Sách phủ, không muốn bọn
thuộc hạ ở cạnh nhúng tay vào nữa.
Gã ta trên trán có một vết ấn kí màu tím, sau lưng đeo một cây trượng
cổ quái, chính là tên Hộ giáo sứ Ngột Ngạt.
Hắc lão nghe đến hai chữ “Thiên Sách” kia, cũng không truy tội tiếp
nữa, chỉ hỏi:
- Vậy bây giờ bên cạnh công chúa có ai bảo vệ?
Ngột Ngạt ngập ngừng:
- Bẩm, có mấy tên bên Thiên Sách, đều là võ sĩ của Mộc Vương gia.
- Hừm, Hàm Yên không biết võ công, Trung nguyên cao thủ như mây,
chỉ một đám phàm tục đó thì có ích gì?
- Công chúa vẫn mang theo tấm mặt nạ thần pháp của Giáo chủ, có lẽ sẽ
không vấn đề gì.
- Hừm, thứ đó chỉ có thể qua mặt đám bình thường. Nếu như gặp phải
cao thủ...
Ngột Ngạt chỉ biết cười khổ.
Nói đến công chúa Hàm Yên, Ngột Ngạt cũng như rất nhiều hộ pháp
thân cận trong Thiên Nhẫn đều có chung một thắc mắc, chính là chuyện võ
công của nàng ta.
Nếu nàng ta chỉ là một vị tiểu thư Vương tộc không thôi, không biết võ
công cũng không có gì lạ. Nhưng nàng ta lại là công chúa Thiên Nhẫn giáo,
là đệ tử cưng của lão giáo chủ, thế nhưng buồn cười là lại chẳng biết chút
võ công phòng thân nào, ngay cả khí lực hình như cũng không luyện.