- Bẩm, U Minh cung.
- U Minh cung?
Hắc lão gầm lên, lăng lệ lạ thường.
Ngột Ngạt lần này thực sự sợ hãi, gã biết mỗi khi Hắc lão có giọng nói
này, tức là lão muốn giết người, liền vội vàng nói:
- Thuộc hạ... vì thần lực hao mòn, lực bất tòng tâm, một lòng muốn giúp
đỡ Công chúa...
- Ngu xuẩn!
“Rào”
Hắc lão gầm lên, vung tay đánh ra một chưởng, Ngột Ngạt lập tức bay
ngược ra sau.
...
Lát sau, Ngột Ngạt đã được chúng huynh đệ đem ra ngoài không rõ
sống chết, Hắc lão trầm giọng với ai đó:
- Lão Đoan.
- Giáo chủ có gì phân phó.
Một trung niên vẻ ngoài khá ôn hòa chắp tay tiến lại.
Y là Thiên Nhẫn Tả Hộ Pháp vương, Đoan Mộc Duệ.
Trong Thiên Nhẫn giáo, nói về quyền lực Đoan Mộc Duệ chỉ kém Hắc
lão. Nhưng nói về võ công y chỉ có thể xếp thứ 3. Cũng không phải có đệ tử
nào đó xuất chúng hơn cả Trưởng lão. Mà là trong Thiên Nhẫn ngoài vị trí