- Vậy còn chỗ Mộc Vương gia...?
- Cũng được, đánh tiếng một chút. Có thể hắn sẽ cử thêm người, cứ đi
cùng không sao.
Lại nói, công chúa Hàm Yên trên thân có đến ba bốn thân phận, cái nào
cũng trâu bò, mỗi khi nàng ta đi đâu làm gì cũng đều động đến rất nhiều
người phải lo nghĩ.
Hắc lão nhớ ra gì đó, nói:
- Ta còn nhớ Mộc gia có một tên tiểu tử cũng rất có tiềm năng. Nếu
không phải ta đã chọn Bình nhi làm Thiếu chủ, hắn cũng là một nhân tuyển
không tệ.
- Giáo chủ nói Hoa Lê?
- Haha, chính hắn.
Hắc lão cười xong, giọng nói bỗng đổi nghiêm trọng:
- Lần này đến U Minh cung, ngoài việc bảo vệ Hàm Yên, ngươi thay ta
nghe ngóng một thứ.
- Giáo chủ phân phó!
Hắc lão trầm giọng, mới nói ra 4 chữ:
- Võ Kinh Tổng Yếu.
Đoan Mộc Duệ xem thái độ, có lẽ cũng không xa lạ với thứ này.
Võ Kinh Tổng Yếu, chia làm 18 quyển, nghe nói là chí bảo bao quát võ
công từ tận 600 năm trước, thời điểm cái gọi là “võ lâm” đang còn sơ khai.