- Hay là... Thiếu chủ thử biểu diễn ra một chút, biết đâu ta có thể nhìn ra
đầu mối...
Da Luật Tị Li nói xong câu này, ánh mắt cũng sinh chút kỳ dị.
Nam Cung Bình cũng không ngốc, vội lắc đầu:
- Ài, lúc này chuyện của Hàm Yên làm ta rối tung lên, tạm thời không
có tâm tư...
Hắn vừa nói vừa gượng cười, trong giọng nói có thể nghe ra sự đề
phòng. Không khí giữa hai người có điểm quái dị
Da Luật Tị Li vờ không để ý, nhưng lại bâng quơ nói:
- Mấy ngày gần đây, ta thường nghe Giáo chủ nhắc đến tiểu tử Hoa Lê
của Mộc gia, giọng điệu còn rất tâm đắc.
- Hoa Lê? Tên đường đệ của Hàm Yên?
Da Luật Tị Li làm ra vẻ hé lộ thông tin nói:
- Ta còn nghe vài tên hộ vệ trong đại điện nói lại, lão giáo chủ còn ngẫu
nhiên nhắc đến vị trí Thiếu chủ của ngài.
- Cái gì?
Nam Cung Bình giật mình kinh hãi.
- Ta cũng chỉ nghe đồn vậy thôi. Thiếu chủ cũng không cần quá lo lắng.
Nam Cung Bình liếc qua bỗng tỉnh táo, hắn cũng không phải là một kẻ
dễ bị kích động, liền chủ động chuyển đề tài:
- Ngươi và Đoan Trưởng lão gần đây có chuyện sao?