Da Luật Trưởng lão nhìn ra trước, điềm tĩnh đáp:
- Có chuyện gì? Sao ta không biết?
- Nếu không có chuyện, cớ sao sư phụ lại để Đoan Trưởng lão đi Trung
nguyên mà không phải ông? Về vai vế, ông là Hữu Hộ pháp, họ Đoan là Tả
Hộ pháp. Đáng ra ông mới là người đi...
Da Luật Trưởng lão ậm ừ một lát mới nói:
- Giáo chủ anh minh, chắc hẳn đã có tính toán riêng. Vả lại, Da Luật Tị
Li này cũng già rồi, không quen đi lại xa xôi...
Nam Cung Bình không tin nói:
- Vậy sao? Nói lại, nghe nói Đoan Mộc Duệ gần đây đã đột phá Thiên
Tàm thần công, ông không thấy mình đang bị uy hiếp sao?
Da Luật Tị Li bật cười:
- Haha, Tả Hộ pháp và ta quen nhau không chỉ vài năm, có cái gì mà uy
hiếp? Trái lại, cứ như Thiếu chủ lo lắng, ta lại thấy nếu Tả Hộ pháp đột
phá, người bị uy hiếp là Thiếu chủ mới phải...
Nam Cung Bình kia dường như cố che giấu suy nghĩ, gượng đáp:
- Suy nghĩ gì của ta? Ta chỉ có ý tốt nhắc nhở Da Luật Trưởng lão ngài
thôi. Nói cho cùng, ta có bị uy hiếp hay không, cũng đã có ngài giúp một
tay, không phải sao?
- Haha, Thiếu chủ nói phải.
Nói rồi thúc ngựa tiến lên phía trước.
Được một đoạn, Da Luật Tị Li lại dừng, vờ nói: