Anh em đi cả ngày đều không rõ thủ trưởng muốn theo dõi cái gì. Có
khi nữ thủ trưởng tâm tình không tốt muốn vào núi ngắm cảnh cũng nên.
Thạch Sơn nhìn một vòng, trên dưới trái phải ngoài cây lại là cỏ, hắng
giọng hỏi:
- Ngũ Nương, ngươi chắc chắn mấy người kia đi vào đây?
- Chắc chắn. - Nguyệt Dung gật đầu.
- Bọn họ có liên quan đến đám người phản tặc kia sao?
- Ta... không biết.
Nguyệt Dung vẫn một kiểu lạnh nhạt.
Thạch Sơn thở dài. Hắn ngầm đoán, lần này Nguỵệt Dung đang lấy việc
công làm việc tư.
Gần 20 năm trước, cả nhà Nguyệt Dung chỉ trong một đêm bị tàn sát,
chỉ còn nàng mồ côi lưu lạc vào Mật Thám ty.
Đến tháng trước, trong lần đụng Như Vân sát thủ vây Lăng Phong,
Nguyệt Dung vô tình phát hiện ra kẻ thù. Nhưng sau đó Lăng Phong lại bị
thương, Nguyệt Dung cũng theo về Triều gia trang, thì lại tình cờ phát hiện
hai nam nữ có dấu hiệu là thế lực chống đối.
Đáng ra chuyện đến đó có thể dừng, Nguyệt Dung hoàn toàn có thể trở
về Trường An. Thế lực nọ vẫn chỉ ở dạng tình nghi. Đây là Hà Đông không
phải Trường An, nàng chỉ cần báo lên chờ chỉ thị. Trừ phi thực sự kết luận
là thế lực lớn cần Ưng tổ ra tay, bằng không chuyện tiếp theo phải để mật
thám địa phương lo lắng.
Chỉ là, trên đường rời khỏi Hà Bắc, hai người lại tình cờ phát hiện đám
sát thủ nọ lần hai, đang rút về Vạn Thú. Nguyệt Dung vì vậy mới quay lại