Hà Đông xin hỗ trợ, quay lại Vạn Thú điều tra.
Lúc này đến một khoảng rừng trống, Thạch Sơn đột ngột giơ tay báo
hiệu dừng.
Không lâu sau, hai bên trái phải xuất hiện một nhóm người ăn mặc kiểu
thợ săn, một kẻ gằn giọng nói:
- Các vị, đây là cấm địa của Vạn Thú sơn trang, không nên đi tiếp...
Một tên mật thám hừ lạnh:
- Hừm. Cấm địa? Sơn trang các ngươi lấy tên Vạn Thú sơn mà đặt,
ngược lại gom cả ngọn núi này làm tài sản riêng, muốn làm phản?
Phía thợ săn Vạn Thú nhìn nhau, thầm nghĩ bọn họ còn chưa có gây
chiến, đối phương chưa gì đã chụp mũ "phản loạn" lên đầu họ?
- Sao cũng được. Chúng ta chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở, Vạn Thú
không chỉ có cái tên. Trong đây cự xà mãnh hổ đều có, đặc biệt mãnh thú
trong cấm địa đều là sát thần. Bước chân qua khỏi đoạn này, vậy thì mạng
không ở trong tay nữa đâu...
- Vậy thì đa tạ lòng tốt các vị, thỉnh...
Tên kia giọng thờ ơ. Hôm nay tiểu ca bị mỹ nữ dắt đi lung tung trong
rừng, cả buổi không có chỗ xả, tự nhiên có một đám tới gây chuyện, gãi
đúng chỗ ngứa của hắn.
Nguyệt Dung bỗng lên tiếng:
- Chậm đã, các ngươi nói đây là địa bàn của mình. Thế nhưng ta rõ ràng
mấy ngày trước bắt gặp có người ăn mặc kỳ quái đi vào.
- Có sao?