Lăng Nguyên Tán vừa nhìn thấy Lăng Vân, liền chạy lại:
- Vân muội, đã lâu không gặp, sao lạnh lùng với ta thế chứ? Ấy. Nha
hoàn mới của muội sao?
Nói rồi gã liếc Khưuơng Vũ Y không chớp mắt, suýt mồm miệng rớt cả
ra ngoài. Không ngờ trong phủ xuất hiện một mỹ nhân siêu cấp thế này.
Xem ra phải thường xuyên ghé phủ, nếu không để mấy tên đường huynh
đường đệ khác nẫng trước, mất mặt Nguyên Tán thiếu gia.
Lăng Vân lãnh đạm:
- Cô ấy là nghĩa muội của ta. Tốt nhất ngươi đừng có nói linh tinh gì.
- Haha, huynh đã nói cái gì đâu chứ. Đúng rồi, ta vừa đi về, có thứ này...
Đến lúc này đột nhiên tên công tử bên cạnh chen vào:
- Vân Vân, xa cách lâu ngày không gặp, nàng vẫn tốt chứ?
- Đa tạ Từ thiếu gia quan tâm.
Lăng Phong đứng từ xa, thấy tên vừa muốn đánh mình xum xoe, vừa rồi
một màn roi ngựa hắn còn chưa hết tức, hắn hỏi tên Trình:
- Những người kia là ai?
- Hắn? Lăng Nguyên Tán...
Lăng Nguyên Tán, con cháu trong Lăng phủ, tuy không phải đích tôn
nhưng bối phận cao hơn hẳn Lăng Vân một chút, và là con của chính thê.
Nhưng một bên là thiếu gia ăn chơi, một bên là nắm giữ thương nghiệp,
đứng cùng hàng với cha của gã.