Lăng Thiên Nhi là cô gái "trời vừa sáng mà sợ nắng" kia, con gái của
Lăng Kha, lão già sáng này to tiếng với Lăng Phong. Cha nắm nhiều quyền
hành, con gái dĩ nhiên cũng được dịp bước lên. Những tiểu thư thiếu gia
này, mặc dù cùng họ Lăng, nhưng quan hệ khá xa, Lăng gia trải qua 2 3 thế
hệ đã là một gia tộc lớn khai chi tán diệp, cũng chỉ có dịp cuối năm thế này
mới hội tụ về.
Tên thứ ba A Trình cũng không biết là ai, nói:
- Họ Từ à? Có lẽ là đại thiếu gia Từ gia, Từ Nguyên. Gần đây thường
theo đuổi đại tiểu thư.
- Từ đại thiếu gia? - Lăng Phong lẩm bẩm.
Hắn có chút ấn tượng với Từ gia, Từ Nhị thiếu gia là Từ Chính Huy,
từng gặp ở Hoa khôi hội.
Lúc này nhóm người kia đã đi khá xa, Lăng Phong không nghe rõ được
nữa. Gã Từ Nguyên kia đang trò chuyện vui vẻ với Lăng Vân, kỳ lạ là nàng
kia thái độ cũng tốt lắm, không còn lạnh lùng như trước.
Lăng Thiên Nhi xem chừng thích gã họ Từ kia, nhưng bây giờ thấy
người ta chỉ để ý đến Lăng Vân, vô cùng thất vọng. Mặt cô nàng như ăn
phải mướp đắng, đại tỷ Lăng Vân cô ta tự biết kém quá xa, đẹp không chưa
nói, ngay cả Lăng Kha cha cô ta cũng ngồi cùng mâm. Chán nhất là Từ
Nguyên không để ý thì thôi, quay qua nhìn Lăng Nguyên Tán, lại thấy vị
biểu huynh này đang cười nói với con nha hoàn họ Khương gì kia, cô ta
thành người thừa, dậm chậm gây tiếng động cũng chả ai để ý, bực tức vô
cùng.
A Trình thấy Lăng Phong cứ nhìn về phía đó, liền cười hỏi:
- Phong ca để ý cô ta?