Lăng Vân vừa bàn bạc với Mạnh đại phu nhân và vài trưởng lão trong
tộc xong. Qua Tết, nàng sẽ cùng Lăng Hải lên kinh, một là hộ tống Lăng
Hải đi thi, hai là để chỉnh đốn mấy chi nhánh ở kinh thành.
Còn Lăng Phong, cũng không phải đi cùng làm thư đồng cho Lăng Hải,
hắn sẽ là một chân quản sự ở kinh thành. Đề xuất cũng không phải Lăng
Vân, nàng căn bản không để tâm đến vị đệ đệ 20 năm mới gặp này. Là mấy
trưởng lão suy đi tính lại một lúc, rút cục nghĩ đến Lăng Phong.
Dù sao hắn cũng là con cháu họ Lăng, cũng không thể làm gia đinh thư
đồng mãi. Lăng Minh bệnh tật như vậy, Lăng Hải nếu theo đường học vấn,
Lăng Phong cũng phải làm chút gì đó cống hiến cho gia tộc.
Lại nói, Lăng gia buôn bán chủ yếu ở Tô Hàng, kinh thành chỉ có vài
tiểu chi nhánh nhỏ. Ở Tô Châu đã có các trưởng lão lo lắng, cũng chỉ có
kinh thành xa xôi không ai muốn đến, còn không khác bị phạt là mấy. Để
Lăng Phong đi, cũng là có ý ngầm đào tạo, nói thế nào hắn cũng là con
Lăng Chiến. Tuy tương lai không thể làm gia chủ, quản toàn bộ, nhưng ít
nhất cũng phải chưởng quầy một cái gì đó. Xưa nay, phàm là con lớn của
tiểu thiếp, đều sẽ được sắp xếp như vậy, cũng không phải là ưu tiên đặc biệt
gì dành cho nam chính.
Còn Lăng Vân, lần đi này cũng có thể nói là lần cuối. Nàng đã 20, sẽ
phải giao dần lại việc buôn bán cho các trưởng lão, còn bản thân nghĩ đến
chuyện gả người. Cổ đại nữ 20 đã bị xem là ế chổng vó. Chẳng qua Lăng
Vân lại không phải đang ế, mà vì gia tộc bôn ba trễ nãi chính mình. Bằng
vào nhan sắc của nàng, đánh tiếng một cái không sợ bốn phương anh tài tới
cầu hôn.
Khương Vũ Y lúc này không phục nói:
- Tỷ muốn để hắn làm chưởng quầy? Nhưng hắn lúc trước chỉ biết làm
thuê cho người, làm sao quản lý ai?