Cố lão điên vẻ mặt thần bí nói:
- Chu Lệ có thể dựng chuyện qua mặt thiên hạ, nhưng riêng lão tổ tông
của ngươi thì không. Lúc ta thoái ẩn cũng chính là lúc Chu Lệ đoạt ngôi, ta
kịp thời biết một bí mật. Chu Lệ đã lấy chính tên địa điểm kia làm niên
hiệu của mình, mục đích thật giả lẫn lộn, dân gian sẽ dần bị che mắt.
- Niên hiệu của Chu Lệ?
Lăng Phong nhíu mày, một cảm giác kỳ quái nổi lên dọc sống lưng.
Lão Cố gật đầu, nghỉ một lát chậm rãi nói ra hai chữ:
- Vĩnh Lạc.
Lăng Phong giọng không dám tin.
Vĩnh Lạc, Chu Lệ, dị giới này thật đủ kỳ quái.
Chu Lệ này, vì sao lại có quá nhiều điểm giống Chu Lệ trong chính sử
của thế giới cũ như vậy? Giống như chính là một người. Nên nhớ là, triều
Minh ở thế giới này và triều Minh kia đâu phải là một? Thời đại lệch hẳn
mấy trăm năm, ngay Thái Tổ là anh trai Chu Lệ, vốn phải là Chu Nguyên
Chương, thì lại là Chu Xán.
Nhưng cái trọng yếu là, Phong Vân đoàn của Lăng Phong, chẳng phải
đang ở ngay trấn Vĩnh Lạc sao?
Năm đó đánh bậy đánh bạ tìm một chỗ sơn thủy cắm miếng dùi kiếm
cơm mà thôi, lại ở ngay trên lăng mộ của “kẻ bí ẩn” Chu Xán kia?
- Hai ông cháu đang nói gì vậy?
Tần Quyền Lăng Hổ và A Si đã trở về.