- Kho tàng của Thái Tổ.
- Mộ Chu Xán?
Lăng Phong kinh hãi ra mặt:
- Ta cũng chịu thua đấy. Lão không phải nói mình là huynh đệ đồng cam
cộng khổ của Thái Tổ Chu Xán sao? Bây giờ lại còn muốn đào quan tài của
hắn để tầm bảo?
Lăng Phong mấy ngày qua dần tin Cố lão, nhưng bây giờ hắn lại phải
nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện “sống lại 600 năm”, cũng như nhân
cách rắm thối của lão ta.
Nếu lão ta đều đang nói thật, Lăng Phong thật không biết dùng từ gì để
đánh giá lão này. Đào mộ của huynh đệ năm xưa, vừa tham lam vô sỉ, lại
vừa bất nhân bất nghĩa. Nói “điên” cũng không đủ đô.
Xem chừng lão ta đang nói dối một trong hai chuyện, hoặc là... dối tất.
Cố lão mặt già không nhịn được đỏ lên. Không biết là vì bị bóc mẽ hay
là vì xấu hổ.
- Khụ. Lão tổ tông cũng không nói sẽ tự đi đào bao giờ, mà là đang chỉ
điểm cho ngươi thôi.
Lăng Phong bĩu môi, trên mặt lão ta khắc rõ 3 chữ “ta đào, ngươi chỉ
làm culi”.
Cố lão lại khàn giọng dụ dỗ:
- Không phải ngươi gặp khúc mắc trong tu luyện sao? Bảo tàng của
Thái Tổ, cũng không chỉ có vàng bạc châu báu, mà còn có bí mật võ đạo vũ
khí thượng thừa các loại nhiều vô số kể. Ngươi chỉ cần vào một lần, nói
không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý đó.