Đúng lúc, có tiếng sột soạt bên cạnh.
Lâm Hàm Uẩn tỉnh ngủ, cũng không biết nàng ta có nghe được gì
không.
Nhìn vẻ uể oải của Lâm Hàm Uẩn, Lăng Phong buột miệng hỏi:
- Sao vậy? Lạnh không ngủ được à?
Lâm Hàm Uẩn dịu dàng ngước đầu, nhoẻn miệng cười một cái mệt mỏi.
Sau đó nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, đột nhiên tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt
xong mới nhỏ giọng nói:
- Ưm, lạnh.
Lăng Phong trong tim bộp chộp mấy cái.
Dáng điệu của nàng ta vừa rồi, thật con m* nó quyến rũ chết người. Hắn
thầm mắng cái mồm hoa lá của mình gây họa, bày đặt hỏi thăm quan tâm
nàng làm cái gì chứ.
Nói trắng ra, mấy ngày qua Phong ca đã rất cố gắng diễn vai thô lỗ với
xú nữ họ Lâm này.
Lý do thì đơn giản thôi, giữ khoảng cách. Hắn không muốn để nàng ta
hiểu lầm mình có tình ý gì.
Lăng Phong có thể thỏai mái thừa nhận, hắn là một kẻ háo sắc. Nếu
Lâm Hàm Uẩn dung nhan khá thêm một chút nữa thôi, cũng không cần quá
xinh đẹp, Lăng Phong có lẽ sẽ xiêu vẹo ngay và luôn. Cô gái này có một sự
quyến rũ ẩn giấu chí mạng, nhất là mỗi khi nàng ta tỏ vẻ dịu dàng.
Thực ra, xấu không có tội, xấu thì mới chung tình.