Nguyệt Dung Lăng Phong cứu đến 3 lần, vậy cũng khó biết nàng ta bị
sửa mệnh lần nào. Vả lại, Lăng Phong cũng không ở cạnh Nguyệt Dung
thường xuyên, không phân biệt được sai biệt trước và sau.
Còn Phi Yến, ở hẻm núi kia được Lăng Phong cứu sống, nhưng sau đó
có một đoạn thời gian cô bé tự bỏ đi. Có thể biến cố xảy ra trong lúc đó.
Điểm đáng nghi nhất chính là cô bé đột nhiên bị câm.
Chỉ là, cô bé vẫn rất trẻ con, không hề có biểu hiện nào quá “khác
người” cả.
Lăng Phong nhìn Phi Yến, nhẹ giọng hỏi:
- Phi Yến? Muội nghe hiểu không? Muội thực sự là tướng hồn sao?
Phi Yến hai mắt chớp chớp, hoàn toàn là vẻ hồn nhiên không hiểu
chuyện.
- Lão điên, giải thích đi. Cô bé đâu có vẻ gì là biết, hay gian manh như
lão?
Cố lão cười nói:
- Ai nói tất cả tướng hồn đều gian manh?
- Trọng sinh nhiều lần, sống quá lâu, không gian cũng khó.
Cố lão cười nhạt, không giải thích cho Lăng Phong, chỉ nói:
- Ta không kỳ quái việc nàng ta hồn nhiên, ta chỉ kỳ quái việc ngươi
quên sạch. Lão tổ tông còn nghi ngờ ngươi diễn đấy. Chẳng qua, nếu ngươi
đang diễn thật, thì lão tổ tông cũng có lời khen, có thể qua mặt được cả bổn
tọa.
- Hừm, ta đang nói thật, ta thực sự...