- Lão điên, kiếp trước có cố sự gì hay kể thử. Tỷ dụ, bằng hữu kẻ thù
các loại...
- Lão ca của ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi nói xem kẻ thù ít hay
nhiều?
Lăng Phong nhếch mày, lão điên này ngoài bệnh dài dòng còn thêm cả
bốc phét.
Cố lão cảm thán:
- Bổn tọa 600 năm trước oai hùng một phương, anh tuấn tiêu sái, ...
- Ta lạy ngài tổ tông, này tính cái gì chuyện xưa?
- Ấy, ngươi cuối cùng cũng chịu gọi lão tổ tông? Haha. Lão tổ tông đây
rất cao hứng, sẽ kéo dài câu chuyện thêm một chút.
Lăng Phong "facepalm".
Cố lão điên đổi giọng trầm lắng, mắt không tiêu cự nhìn vào đống lửa,
chậm rãi kể:
- Thái Tổ trước kia là huynh đệ với mấy người chúng ta, bọn ta đánh
đông dẹp bắc, ngay cả Lý Uyên cũng không phải đối thủ. Kết cục Thái Tổ
lên ngôi, hắn làm Hoàng đế, dĩ nhiên hộ vệ tầng tầng lớp lớp, an toàn mà
hưởng thụ. Nhưng còn chúng ta thì khác, kẻ thù cứ thế tìm đến. Có đôi khi
ta cũng không hiểu chúng ở đâu ra mà lắm như vậy, đánh mãi không xong.
Bổn tọa võ công đâu phải để đùa, đáng tiếc kẻ cuối cùng lại ngoài dự đoán
của ta. Hắn không thể hoàn toàn tiêu diệt ta, đành dùng quỷ kế nhốt linh
hồn của ta dưới hầm ngầm. Đến hôm trước thoát ra ta mới biết chỗ đó gọi
là tháp Định Châu...
Nói rồi lão ta nhìn thẳng lên trời cười lớn: