- Haha, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết ta sao? Chống mắt
lên mà xem, lão Cố ta không chỉ sống, mà còn sống rất thọ...
- Khụ, ta vẫn chưa thấy mình xuất hiện.
Lăng Phong cắt đứt mạch vui sướng của lão.
- Ngươi ở Đại Danh đêm đó quậy gà bay chó chạy, thần lực đánh bậy
đánh bạ, thế nhưng ngẫu nhiên giúp lão ca hoàn thành bước cuối cùng,
thoát ra ngoài.
Lăng Phong ngẫm nghĩ, có lẽ lão này nói đến đêm hắn và Công Tôn
Thắng bị quân lính truy đuổi.
- Nói như vậy, cái thân xác này của lão là của người khác?
- Dĩ nhiên, xác thịt chỉ cần không có khí huyết lưu thông, vài ngày là đã
không dùng được, nói gì 600 năm. Tiểu huynh đệ nói mình từ 800 năm sau
về đây, lão ca không thèm dị nghị, nhưng lão ca khẳng định thân thể ngươi
có được là đoạt từ kẻ khác.
Lăng Phong cười gượng, không thể phủ nhận, lão này quả thật biết rất
nhiều bí ẩn.
Lăng Phong chợt nghĩ đến một chuyện, quay sang nói:
- Khoan đã, ngươi nói ta ngươi và Triều cô nương kia ta còn tin được,
nhưng Phi Yến và Nguyệt Dung là vong hồn nhập vào, ta tuyệt đối không
tin.
- Ngươi tin hay không không phải chuyện của ta.
Tạ Phi Yến đang nghịch lửa, nghe đến tên mình ngây thơ nhìn sang.
Nhưng nếu Cố lão nói thật, thì vừa hợp với lời Công Tôn Thắng.