năm trước. Trong thời gian chờ chính quyền địa phương xác minh, tạm thời
do Phong Vân đoàn, một tổ chức địa phương tiếp quản.
Khụ!
...
Trấn Vĩnh Lạc.
Trải suốt một con đường đất dài, dưới bóng những tán cây xanh mướt,
từng đoàn người ngựa đang chầm chậm di chuyển.
Một đám trẻ con đứng bên đường không ngừng chỉ trỏ, chốc chốc chạy
theo hò hét.
- Tiểu Cẩu, đố ngươi kia là chữ gì?
- Dễ ẹc, chữ "hoàng".
- Hả, sao ngươi biết?
Tiểu Cẩu hếch mặt lên trời không nói, sau đó lại nhìn theo đoàn xe ánh
mắt đầy hâm mộ. Thằng bé không biết chữ "hoàng" viết thế nào cả, nhưng
nó thông minh hơn đám kia. Lá cờ đang phấp phới kia màu vàng, chắc chắn
đây là đoàn xe của Hoàng kỳ Phong Vân.
Hai năm trước, trấn Vĩnh Lạc chỉ là một tiểu trấn yên bình, phóng mắt
nhìn cũng chỉ lưa thưa vài căn nhà.
Giờ đây lại khác hẳn. Quán trà tửu lâu, tạp hóa tiệm rèn, thậm chí có cả
khách điếm, không khác nào một cái tiểu thành thị. Điểm đặc biệt, trên
đường cái thi thoảng lại từng tốp võ lâm nhân sĩ đi lại, rất có phong vị
phóng khoáng quan ngoại. Nên biết, càng gần kinh thành giang hồ càng kín
tiếng, miễn cho bị quan sai hỏi thăm, lóng ngóng lại lòi ra cái tiền án tiền
sự nào thì xong.