Chỗ này không khác gì thành đất riêng của Phong Vân. Thôn dân vẫn
còn đó, nhưng cuộc sống của họ đã phụ thuộc vào Phong Vân. Bọn họ làm
đủ nghề thủ công nuôi trồng chỉ để trao đổi với Phong Vân, đám thanh niên
cũng phân nửa làm tạp dịch cho đoàn. Ngay như đám trẻ bên đường cũng
ước mơ lớn nhanh rồi xin vào Phong Vân, chúng nghe nói một tháng ở đó
mấy chục văn tiền, còn được đi đây đi đó tung hoành nam bắc, ở cái trấn
này chỉ thế thôi đã là vinh quang lắm.
...
Trong trấn, quán trà họ Bạch.
Một thanh niên chạy vội vào, vẻ mặt khoa trương.
- Đã nghe tin gì chưa? Ở trên núi có mỏ vàng đó?
Vài người hào hứng bàn tán, cũng có kẻ bình thản:
- Hừ, hứng thú nỗi gì? Chỗ đó giờ này kín như bưng, đều bị Hắc kỳ
Phong Vân chặn hết lối ra vào rồi.
- Hắc kỳ Phong Vân?
- Chưa nghe đến sao? Quán quân Lôi đài chiến mấy tháng nay đều là
người của Hắc kỳ đó.
- Ngươi nói "Sát Thần" Tôn Lập? Kẻ này quả thật rất khủng bố, ta từng
xem hắn đánh qua.
Kẻ nào đó hô lên:
- Sắp đến giờ đánh rồi đó, mau đi tìm chỗ.
Vài tên đả thủ, có lẽ từ chỗ khác đến dò la, không đi xem đánh đấm vẫn
ngồi cất giọng phân tích: