Cạnh cửa sổ, một trung niên thư sinh áo xám, tay phải cầm một cây sáo
bằng sắt, cứ từng nhịp từng nhịp gõ vào tay còn lại. Gã quan sát võ đài một
lúc rồi nói:
- Lần này mấy tên cược Hắc kỳ thắng, chỉ e lỗ to.
- Chính Kỳ, trò cá cược này cứ để như vậy sao?
Lão giả vừa nói là Mặc lão, tạm thời giữ vị trí Đương gia thay Lăng
Phong.
Thư sinh nọ cười, còn mang theo vẻ đắc ý:
- Dĩ nhiên. Chỉ cần quản lý tốt, đó là nguồn lợi rất lớn cho chúng ta.
Người này là người mới, tên Lục Chính Kỳ. Cũng chính là người giúp
Lăng Phong thúc đẩy UFC ngay cả khi không có Lăng Phong ở đây.
Họ Lục được Mặc lão mời về, Lăng Phong vẫn chưa gặp qua hắn ta.
Lục Chính Kỳ có biệt danh "Thiết Địch", bởi có sở thích thổi một cây sáo
sắt. Trong một đoàn toàn những anh xôi thịt, chọc ra một người thanh nhã
như họ Lục, dĩ nhiên nhanh chóng có biệt danh. Toàn bộ việc cải tổ quản lý
trong đoàn mấy tháng qua đều một tay gã sắp đặt.
Vị trí mưu sĩ của Phong Vân đáng ra phải rơi vào tay Gia Cát Vinh, bởi
hắn ta vừa là kết nghĩa của Lăng Phong, vừa quỷ kế không ít. Chẳng qua,
dường như Mặc lão e ngại kẻ này, cố ý mời Lục Chính Kỳ về. Gia Cát Vinh
phản ứng với chuyện này thế nào không rõ, bởi hắn cũng không thường
xuyên về trấn Vĩnh Lạc.
Lục Chính Kỳ nhìn xuống đám đông, thấy gì đó nói:
- Tên võ sĩ kia, là Phương Hùng đem về từ Kinh Hồ.
- Nếu để hắn thắng, vậy chẳng phải không tốt cho Hắc kỳ lắm sao?