- Có gì mà không tốt, về sau càng có trò hay để xem, tiền sẽ càng nhiều.
Haha.
Lục Chính Kỳ gõ gõ cây sáo, nhếch mép cười.
Nhân tiện nói đến các nhóm khác trong đoàn.
Phương Hùng rất ít khi về Vĩnh Lạc, đây là một trong vài lần hiếm hoi
có thể thấy mặt hắn. Lần này Phương Hùng đặc biệt dẫn về một võ sĩ tham
gia lôi đài, thậm chí cười ha hả tuyên bố tên kia sẽ đánh bại cả Hắc kỳ đội.
Phương Hùng tuy làm ăn xa ít khi xuất hiện, nhưng lại là người có tiếng
nói nhất ở Phong Vân đoàn. Ngoài việc là lão Đại, hắn còn là Tổng tiêu đầu
Phong Vân tiêu cục, thủ hạ dưới tay đã ngót 200.
Tiếp đó là Lục kỳ. Trước kia, khi Công Tôn Tán đưa vài người trong tộc
tới đây, phần còn lại ở Bão Độc trại hầu hết phản đối, cho rằng Phong Vân
đoàn quá tầm thường không đáng gia nhập. Hiện tại đã khác, thanh niên
Bão Độc thậm chí không phải họ Công Tồn cũng lũ lượt kéo nhau đến.
Liền ngay cả lão già Pháp Trưởng lão khó tính khi xưa Công Tôn Hạo,
cũng mặc kệ mặt mũi tham gia Lục kỳ.
Mối quan hệ giữa Công Tôn gia và Phong Vân đoàn vẫn rất vi diệu.
Như Công Tôn Tán từng nói, mọi chuyện nằm ở Công Tôn Dao, nàng ta
theo ai, cả Công Tôn gia sẽ ủng hộ người đó.
Mặc lão nhận ra điều này, vì vậy cũng rất tích cực vun đắp cho Lăng
Phong. Chỉ tiếc lão đã già, không hề giỏi trò làm mối này. Bên cạnh đó,
Phương Hùng vẫn chưa hề từ bỏ ý định với Công Tôn Dao. Lão Hùng có
thể một tháng mới về Vĩnh Lạc một lần, nhưng quà cáp gửi cho Công Tôn
Dao thì hình như tuần nào cũng có.
Phương Hùng phát triển lớn mạnh, Long Bác Khôn cũng không phải tay
vừa. Dần dần có xu hướng một bang phái độc chiếm mấy huyện trấn quanh