chuyện tranh chấp này, chỉ hy vọng Tiểu Uyển nhường môt bước.
Tiểu Bích không chút nao núng nói:
- Còn xem cái gì? Bọn ta đến trước chọn trước, hắn chọn hay không
mặc kệ hắn.
- Ái cha, dữ dằn vậy tiểu muội? Không sợ ế chồng sao?
Tiểu Bích trừng mắt hai tay chống nạnh, ngực nhỏ phập phồng:
- Ta ế hay không không đến lượt ngươi quản. Thế nhưng có những loại
nam nhân nha, có sống thêm mười đời cũng không có cơ hội được bản cô
nương để mắt.
- Ahaha, kinh đấy kinh đấy.
Đám thanh niên cười cợt, Tiểu Bích chỉ có thể mắng:
- Vô sỉ!
- Ái, tiểu muội xinh đẹp đã không nói rồi, tuệ nhãn còn sáng như đuốc
nha. Liếc mắt một cái đã nhìn ra bản nha nội vô sỉ, thật bội phục.
Tên kia mặt không đổi sắc. Xem ra trò này đối vối chúng đã làm thành
quen.
“Gâu gâu”
Con chó to kia cũng sủa loạn cả lên.
Tiểu Uyển vội kéo kéo tay Tiểu Bích lại lần hai. Mãi lúc này Tiểu Bích
mới nhìn sang, thì thấy Tiểu Uyển lộ ra một vẻ sợ hãi khó tin.
Tiểu Bích làm bạn với Tiểu Uyển cũng hơn 1 năm, chưa thấy Tiểu Uyển
có vẻ mặt này bao giờ.