với chính con chó Đại Hắc kia. Không nghĩ ác thiếu ác khuyển đều còn
sống dai như vậy.
Tên nha nội kia họ Phiền, gã căn bản không thể nhận ra “Tiểu Hoa”. Gã
làm sao mà nhớ một đứa ăn mày vớ vẩn mấy năm trước.
Phiền nha nội bỗng ra lệnh:
- Đánh cho ta...
Tiểu Bích còn tưởng đám này ra tay với mình, đưa tay ra thủ thế, chẳng
ngờ...
"Bốp"
- Aaa!
Mấy tên kia thế nhưng lại nhằm vào lão bản đang đứng giữa.
Tiểu Uyển Tiểu Bích hoàn toàn không ngờ tới cảnh này. Tiểu Bích
mắng lớn:
- Các ngươi... đánh người vô lý như vậy?
- Bản nha nội muốn mua đồ vật, lão già này chần chà chần chừ không
chịu bán. Ta còn chưa đập nát tiệm đã là may.
- Ngươi...
Tiểu Bích hết nhịn nổi, muốn lao qua đập cho đám này thành đầu heo.
- Ế, tiểu muội, có biết ta là ai?
- Ta mới thèm vào quản ngươi là ai? Thế các ngươi có biết ta là ai?